Wednesday, May 16, 2012
Ngủ với con hay ngủ với chó.
" Tối nào, cô ấy cũng ngồi trên giường chờ sẵn, ánh mắt cứ dõi theo chúng tôi. Khi chúng tôi lại giường, cô ấy vui mừng hẳn lên. Cô ấy rất buồn nếu phải nằm một mình. Nên từ khi mới về tới giờ, cô ấy ngủ với chúng tôi."
Nghe cô bạn ngồi cạnh hào hứng kể với một anh đồng nghiệp đứng đó, tôi cứ vểnh cả hai tai lên, mắt chữ O, miệng chứ A. Cô này mới lấy chồng tháng trước, giờ lại kéo thêm một cô bạn gái về ngủ chung với chồng nưã hay sao. Ông chồng nào mà tốt số vậy. Hêhê.
" Đây là ảnh cuả cô ấy." Nghe tới đây, tôi không nén được tò mò, bèn nghển cổ qua, ngó ảnh.
Ah, hình một nàng chó béc giê to đen trùng trục, dễ phải nặng tới 50 chục cân, cao tới bụng tôi, đang đứng ngưả mặt ngáp trong Iphone, hàm răng nhe ra lởm chởm, nhọn hoắt, trắng phớ. Tôi ngồi thụt lại ghế đánh phịch một cái.
Bên kia, cô bạn tiếp tục thao thao tả chi tiết cô chó nằm choán hết từng nào diện tích giường, thích được chú ý và vuốt ve ra sao. Chú khán giả gạt gù tán thưởng, kể thêm chuyện chó nhà mình ngủ cùng giường với mình và bạn gái ra sao.
Hoá ra, chuyện đem chó lên giường ngủ cùng là chuyện rất phổ biến và bình thường ở Mỹ. Ở phòng làm việc cuả tôi, có tới ba đồng nghiệp đêm đêm ngủ cùng với chó. Khi tôi đem chuyện này kể với bạn bè, ai cũng thêm một chuyện về người mình biết hay hàng xóm nhà mình cho chó lên ngủ cùng, từ những chú cún xinh xinh tới những chú chó to trông nhà to khủng nằm choán đẩy cả gia chủ ra rìa giường. Một hôm vợ chồng tôi ngồi nói chuyện chó, tôi bảo nhà mình sẽ không bao giờ nuôi chó vì tôi rất sợ chó. Chồng tôi gật gù bảo anh cũng không thích chó. Tôi mới hỏi tại sao. Anh bảo ngày xưa có yêu một cô, cô này đêm nào cũng đem chó lên giường ngủ cùng nên anh phải ngủ chung cả với chó.
Đem chó lên giường ngủ dường như là chuyện rất tự nhiên, nhưng nếu bạn kể chuyện vợ chồng ngủ chung cùng con nhỏ thì là chuyện không bình thường. Không bình thường tới mức lên TiVi. Tôi nhớ một mẩu tin thời sự mà tôi tình cờ xem được có phỏng vấn một cặp vợ chồng ngủ cùng đưá con nhỏ từ sơ sinh, giờ bé 18 tháng tuổi vẫn ngủ cùng giường. Trả lời câu hỏi tại sao, người mẹ đơn giản nói răng vì con muốn ngủ cùng mẹ để được mẹ vỗ vê, ôm ấp trong hơi ấm, tại sao lại phải từ chối nhu cầu tự nhiên như vậy của bé?
Ừ, tại sao? Chó còn không muốn ngủ một mình, muốn được ngủ cùng người ban đêm. Và hãy nhìn xem các loài vật đi ngủ thế nào, mèo mẹ quấn lấy mèo con, thỏ mẹ quân thỏ con, kangooru đeo con trong túi, khỉ con ôm khỉ mẹ, gà con rúc nách gà mẹ… Muốn luôn gần gũi mẹ là nhu cầu tự nhiên nhất trên đời của cả loài vật lẫn con người.
Con tôi ngủ cùng bố mẹ từ bé, mỗi khi tôi kể chuyện này với bạn bè hay đồng nghiệp, họ đều nhìn tôi giống như tôi đang làm chuyện gì trái khoáy lắm. Cho nên tôi không kể tiếp rằng kỉ niệm tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi là những đêm hồi bé xíu rúc vào nách mẹ mỗi tối,trong căn nhà lá chỉ đủ kê mỗi một chiếc giường, thường là mất điện, mẹ đọc thơ và kể chuyện cổ tích cho nghe trong bóng đêm mát lạnh. Tôi hạnh phúc và bình yên trong những đêm nằm bên mẹ ấy hơn trong bất cứ khung cảnh giàu sang, xa hoa nào mà sau này tôi trải qua.
Ừ, nhưng xét cho cùng, tôi ngại gì mà không kể, ít ra nó cũng đáng nghe không kém chuyện vợ chồng cô bạn đồng nghiệp ngủ với chó.
---
Saturday, April 7, 2012
Welcome to America-"Anh hưá sẽ không làm tan vỡ trái tim,
nhưng anh quên cái mũi cuả cô ấy."
Đây là hàng chữ in hoa lớn treo trên tường văn phòng giải quyết vấn đề li dị ở toà án. Tôi tháp tùng cô bạn đi nộp đơn li dị chồng. Cô đồng thời xin toà môt cái lệnh " restraining order". Lệnh này cấm chồng không được liên lạc với cô dưới bất cứ hình thức nào và không được lại gần cô trong vòng bao nhiêu mét đó. Cô xin lệnh này vì chồng dùng vũ lực đe doạ cô.
Ở Mỹ, khi tôi hỏi bạn học hay đồng nghiệp một câu thông thường như " Nhà cậu có mấy anh chị em?", người được hỏi thường phải dừng lại, nghĩ một lúc rồi mới trả lời dài dằng dặc, vưà trả lời như vưà đếm:" Mình có một em ruột, hai em cùng mẹ khác cha, một em cùng cha khác mẹ, ba em con bố dượng và một em con mẹ kế. Tổng cộng, mình có 8 anh chị em." " Bố mẹ cậu ở đâu?". " Bố mình ở Arizona. Mẹ mình ở Texas." " Đây là hình gia đình trong đám cưới cuả cậu hả?" "Ừ, đứng phiá bên phải là bố mình và vợ cuả ông ấy, còn bên trái là mẹ mình và chồng cuả bà ấy." " Thế hồi bé cậu ở với ai?" "Mình ở với mẹ và bố dượng trong năm, ở với bố và mẹ kế những kỳ nghỉ hè,"
Mot điều tôi bất ngo là những cuộc kiện cáo giành quyền nuôi con giưã bố và mẹ. ( custody fight).Bên nào cũng đòi được toàn quyền nuôi con, mỗi bên thuê một luật sư ra toà cãi tại sao mình xứng đáng để nuôi con hơn. Kiện cáo nhiều khi kéo dài hàng năm trời. Thường thì toà xử mỗi người một nửa thời gian. Một tuần chia ra làm đôi, một nưả ở nhà bố, một nưả ở nhà mẹ. Hai ngay cuối tuần thì luân phiên nhau. Anh sếp cuả tôi cũng thu xếp theo cách này, mỗi tuan có mấy ngày không thể ở lại làm muộn được vì đến lượt trông con.
Tiền nuôi con thì đóng góp tuỳ theo mức độ thu nhập. Nếu một người không có thu nhập thì người kia phải bao toàn bộ không những tiền nuôi con mà cả tiền nuôi vợ hoac chồng cho đến khi người kia kết hôn lần nưã hoac co thu nhập. Sau khi có lệnh cuả toà thì số tiền này trừ thẳng từ lương ở cơ quan. Lâu lâu, bố, mẹ lại lôi nhau ra toà nếu một bên không chấp hành đúng lệnh cuả toà. Một cô bạn đồng nghiệp cuả mình có hai con và li dị, chuẩn bị lấy chồng lần hai ( và sẽ là vợ ba cuả ông chồng mới), định cưới tháng 7 này nhưng phải hoãn lại đến sang năm vì cả hai đều bị vợ cũ, chồng cũ kiện về vấn đề con cái. Người thì vợ muốn giành toàn bộ quyền nuôi con. Người thì chồng muốn giảm tiền trả nuôi con.
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là cuộc chiến giành con trong ly dị này không chỉ là giành con đẻ mà nhiều khi cả con riêng. Hôm tôi cùng cô bạn đến toà chờ xử, ngồi nghe một vụ xử trước tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nguyên đơn là người chồng kiện vợ cũ vì không thực hiện lệnh cuả toà, gửi con đến thăm ông ba tuần một năm. Có điều, người con này là con riêng cuả vợ, ở với ông bố dượng này từ khi còn nhỏ. Sau này, tôi mới biết chuyện này cũng xảy ra nhiều. Một bà sếp cũ cuả tôi còn cùng con trai ra toà, kiện đòi quyền nuôi con riêng cuả con dâu khi hai vợ chồng ly dị, tuy rằng vụ kiện không thành công vì toà thường ưu tiên người mẹ. Đưá cháu này khi đến năm 16 tuổi, được toà cho tự quyết định ở với ai thì không ở với bố dượng hay mẹ đẻ mà đòi về ở với bà ấy!
Cô bạn tôi cuối cùng thì cũng ly dị được chồng và giữ được cái mũi cuả cô ấy nguyên vẹn. Cô ấy giờ đã hạnh phúc với chồng con mới.
Sent from my iPhone
- Posted using BlogPress from my iPhone
Friday, April 6, 2012
Welcome to America (6): !!!!
Welcome to America (6): !!!!
Mình nhớ hồi lần đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ, chuyển máy bay ở New York, ở lại gần một ngày mới có chuyến tiếp theo, thế là cả bác trưởng đoàn thuê một chiếc xe chở đi chơi thành phố. Địa điểm dừng chân là Central Park. Bọn mình cả lũ học sinh mới hết trung học, lần đầu được đặt chân lên Mỹ, đúng là cảm thấy ở trên mây xanh, nhìn cái gì cũng to, cũng mới, cũng lạ. Central Park rộng và xanh mênh mang, cả lũ chạy tung tăng, máy ảnh kè kè, chỗ nào cũng ghé vào đứng làm dáng chụp ảnh, để còn gửi về khoe bố mẹ. Rồi bọn mình bỗng phát hiện ra một cái nhà lớn hinh tròn rất đẹp, quét vôi mau giong như nang hoang hon. Ở VN có được thấy nhà hình tròn bao giờ, nên ca lu hí hửng bảo nhau chắc là nha tham quan cho khách. Thế là tất cả xông tới chụp ảnh đứng trước ngôi nhà. Thôi thì đủ các kiểu nắm tay nhau, ôm vai, cong người, ảnh nào cũng cười toe toét, bụng đứa nào cũng nghĩ đem ảnh này khoe chắc bố mẹ và bọn bạn ở nhà phải trầm trồ kinh ngạc là nhà sao mà lạ và đẹp thế. Đúng là Mỹ có khác! Đang chụp ảnh thấy người ta cứ đi vào đi ra nhà từ hai phía, mấy đứa con trai ben xông vào trước xem bên trong có gì. Chúng nó đi ra ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hóa ra đó là nhà vệ sinh!!
Đó là ngày đầu tiên của mình ở Mỹ.
Mình nhớ hồi lần đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ, chuyển máy bay ở New York, ở lại gần một ngày mới có chuyến tiếp theo, thế là cả bác trưởng đoàn thuê một chiếc xe chở đi chơi thành phố. Địa điểm dừng chân là Central Park. Bọn mình cả lũ học sinh mới hết trung học, lần đầu được đặt chân lên Mỹ, đúng là cảm thấy ở trên mây xanh, nhìn cái gì cũng to, cũng mới, cũng lạ. Central Park rộng và xanh mênh mang, cả lũ chạy tung tăng, máy ảnh kè kè, chỗ nào cũng ghé vào đứng làm dáng chụp ảnh, để còn gửi về khoe bố mẹ. Rồi bọn mình bỗng phát hiện ra một cái nhà lớn hinh tròn rất đẹp, quét vôi mau giong như nang hoang hon. Ở VN có được thấy nhà hình tròn bao giờ, nên ca lu hí hửng bảo nhau chắc là nha tham quan cho khách. Thế là tất cả xông tới chụp ảnh đứng trước ngôi nhà. Thôi thì đủ các kiểu nắm tay nhau, ôm vai, cong người, ảnh nào cũng cười toe toét, bụng đứa nào cũng nghĩ đem ảnh này khoe chắc bố mẹ và bọn bạn ở nhà phải trầm trồ kinh ngạc là nhà sao mà lạ và đẹp thế. Đúng là Mỹ có khác! Đang chụp ảnh thấy người ta cứ đi vào đi ra nhà từ hai phía, mấy đứa con trai ben xông vào trước xem bên trong có gì. Chúng nó đi ra ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hóa ra đó là nhà vệ sinh!!
Đó là ngày đầu tiên của mình ở Mỹ.
Thursday, April 5, 2012
Welcome to America (5) : Strip Club
Welcome to America (5) : Strip Club
Một hôm anh bảo có người bạn từ thủa xa xưa mấy chục năm không gặp, tới công tác vài ngày tại thành phố nên tối nay hẹn gặp nhau. Người bạn này ở Mỹ nhưng gốc Ấn Độ, hiện là luật sư, một vợ hai con, có một thời gian làm giám đốc một công ty sinh hóa nhưng giờ lại quay lại nghề luật sư. Chúng tôi tới khách sạn ở trung tâm thành phố, nơi anh bạn kia ở tối nay. Tên anh ta là Rajeev.
Rajeev là một người đàn ông có đôi mắt đen như đọc được tâm can người khác, có lẽ do hành nghề luật sư, luôn phải phán đoán và phân biệt những lời nói dôi. Dáng người không cao, co vẻ bệ vệ và no đủ, da khá đen, cả người tỏa ra một sức ấm áp, gợi cảm nào đó mà khi anh ta ôm chào tôi kiểu xã giao, tôi giật cả mình. Khi nói chuyện tôi cứ lo là anh ta thò tay ra vỗ vỗ vai tôi vì mỗi va chạm và cách nhìn của anh ta đều khiến tôi cảm thấy anh ta có sức hút nguy hiểm nào đó, khiến tôi phải cảnh giác với bản thân mình. Phòng khách sạn của anh là cả một President Suite, có phòng tiếp khách, phòng hội nghị, phòng ngủ ở tầng hai, cửa sổ lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố đêm lấp lánh ánh đèn. Tôi thắc mắc không hiểu anh ta có một mình thuê một nơi lớn như vậy làm gì. Anh bảo tại anh không phải trả tiền, khách hàng trả toàn bộ chi phí.
Lúc đó khoảng 7h30 tối, chúng tôi đang chuyện trò thì vợ anh gọi điện. Anh nói chuyện với vợ rất mẫu mực, báo cáo đầy đủ là đang ngồi chơi với hai chúng tôi, chuẩn bị cùng đi ăn tối, rồi còn xoay điện thoại ra chụp ảnh hai chúng tôi gửi cho vợ. Nhìn hành động đó, tự nhiên tôi thấy cảm thấy nghi nghi. Sao anh phải báo cáo cụ thể với vợ thế? Chắc là vợ anh không tin anh? Chắc vợ anh gọi điện để kiểm tra xem là anh đang làm gì? Sao vợ anh không tin anh khi anh đi công tác xa?
Khi Rajeev lên tầng trên để thay quần áo sửa soạn đi, tôi nói nhỏ với anh về những nghi vấn của tôi. Anh gạt đi, bảo đây là lần đầu tiên Rajeev gặp tôi, nên gửi ảnh cho vợ xem là chuyện bình thường. Tôi nghĩ có thể tôi cũng đa nghi quá thật.
Sau đó, chúng tôi đi ăn tối. Bữa tối kéo dài một tiếng. Chúng tôi định trò chuyện xong bữa tối rồi ra về, nhưng Rajeev bảo con nhiều thời gian, hay là chúng tôi đi bar, noi rang lau ngày không gặp, muốn hàn huyên với bạn cũ, nếu tôi mệt hoặc cần nghỉ sớm thì cứ về trước. Cảm giác nghi vấn của tôi lại trở lại. Quái, sao ông này lại tìm cách đuổi mình về, định rủ bạn tôi đi đâu sau khi tôi về? Tôi nói, tôi không mệt, cứ đi cùng cho vui. Chúng tôi vào bar ngồi thêm 1 tiếng nữa, lúc ấy đã gần 10 giờ. Rajeev có vẻ như ngồi không nóng chỗ, cứ nhấp nhổm, lại gợi ý thêm lần nữa là tôi về một mình. Đến đây thì tôi gần như đoán chắc là ông này muốn đi đâu mà không muốn mình đi cùng đây. Tôi nhất định không về một mình. Bạn tôi cũng không đồng ý. Thế là dây dưa thêm chục phút nữa, Rajeev cuoi cung đành phải phụt ra. Anh ta muốn đi Strip Club. Anh nói thêm là vợ chồng anh hay đi Strip Club cùng nhau. Tôi nghĩ bụng “ Chắc chắn rồi! Hahaha”. Tôi bảo tôi chưa đi Strip Club bao giờ, lần này đi cho biết.
Thế là chúng tôi lên taxi đi Strip Club.
Strip Club nhìn ngoài thì cũng giống như một bar, vào cửa có hai ông to cao nhu ho phap đứng, chac kiem nhiem vu bao ve, có nói qua về điều lệ, đại để là chỉ được nhìn, cấm chủ động sờ ( nếu cô gái biểu diễn tự chạm vào người mình thì được). Sân khấu nhỏ, ánh đèn mờ mờ, Khách ngồi quanh những bàn nhỏ trong bóng tối, nhiều khách thì ngồi ngay bên ria san khấu. Những cô gái phục vụ bàn nước thì đều khoảng trên dưới hai mươi, trang phục kiểu bikini, một áo ngực và một cái quần nhỏ vừa đúng bằng cái quần lót, tuy là có trang trí diêm dúa hơn, chân đi giầy cao gót, tay bưng khay, đi ngúng nguẩy. Tóm lại, đàn ông chưa cần nhìn lên sân khấu cũng đã phát điên. Trên sân khấu, một cô gái đang uốn éo quanh cột, cô đang cởi dần đồ từng thứ một, áo khoác, dây cài tóc, áo trong, áo ngực, cuối cùng còn mỗi cái quần lót dây ( nhỏ hơn quần lot, chỉ có một mảnh che đằng trươc còn lại chỉ là dây đeo nên toàn bộ phần mông hở). Cô ngồi như quỳ xuống, xòa hai tay, ưỡn bộ ngực trần ra trước mắt khán giả lắc lắc. Tiếng nhạc gào lên, kích động dữ dội. Cô đứng lên, uốn quanh chiếc cột, rồi tay ôm cột, cúi xuống, cong mông trần về phía khán giả.
Chúng tôi ngồi xuống cái bàn gần sân khấu nhất. Đó là chiếc bàn nhỏ và tròn, ba người ngồi thì hơi chật. Vừa ngồi xuống thì có một cô tới phục vụ đồ uống, một cô khác mặc đồ chỉ che mỗi núm vú tới múa quanh bàn, xòe ngực vào mặt chúng tôi chào hàng. Tôi chưa hiểu ngô khoai thế nào đã thấy Rajeev biến đâu mất tiêu. Anh bảo anh ta đi ‘private lapdance” , nghĩa là vào một góc che rèm rồi cô gái chỉ múa cho một mình xem thôi, và thật gần, ngay tận mặt, ngồi lên đùi. Tôi hỏi thế nhảy riêng thế thì có cởi hết không, anh bảo chắc còn tùy tip bao nhiêu. Tôi hỏi thế nhảy riêng thế thì bao nhiêu tiền. Anh bảo không rõ, để chốc hỏi Rajeev. Tôi hỏi thế cái này có tính vào chi phí công tác của anh ấy không. Anh bảo không rõ, nhưng chắc Rajeev sẽ có cách, anh ta cất tất cả các hóa đơn đi đây thôi. Nhưng tôi thấy từ khi vào đây, chủ yếu anh ta trả tiền mặt, nắm tay em nào là thấy kèm tiền trong cái nắm tay. Tôi nhìn quanh, hóa ra phía bên trái, sát tường là những ô che rèm kín. Chắc là Rajeev ngồi ở một trong những ô đó. Chúng tôi chờ khoảng 20 phút, thì thấy Rajeev quay lại, ngồi uống nước xem nhảy trên sân khấu, lại có một cô khác tới bàn múa trần, đi vòng quanh bàn, xòe ngực vào mặt từng người, rồi được thuận tình nên nắm tay Rajeev kéo đi. Anh ta biến mất khoảng 20 phút nữa. Phòng rất tối nên tôi không rõ nhìn rõ mặt Rajeev khi anh ta quay lại, nhưng trông anh ta có vẻ kích động, đứng ngồi không yên. Tôi thì thầm với anh là thôi mình về đi, tôi cũng mệt rồi, đã gần nửa đêm. Rajeev chắc vẫn nhấp nhổm muốn lapdance tiếp, nhưng thấy cả hai chúng đều nhất quyết muốn về thì đành chịu. Chúng tôi trả tiền đồ uống, $15/chai nước. Tôi bảo anh thôi đi thế này đắt quá, về nhà em nhảy cho anh xem. Trước khi ra đến cửa, Rajeev quay lại nhìn lần cuối. Thấy tôi nhìn nhìn anh ta, Rajeev thì thầm bảo, những cô gái này ấy mà, thường là nghiện hút và gia đình không ra gì. Tôi nghĩ: “ Đời nhiều thằng đểu thế không biết, tròn mắt, há mồm, nhỏ rãi, nhìn, sờ, hít chán chế rồi quay sang khinh khi. Nó tưởng nó cao quý hơn chăng?”
Chúng tôi lên taxi quay lại khách sạn. Trên đường về tôi hỏi Rajeev thế ngày mai công việc thế nào. Anh ta nói mai phải thương lượng một vụ kiện khách hàng, anh ta sẽ tìm ra được kẻ nào nói dối. “ Thiên hạ ấy mà” – anh ta nói- “ toàn nói dối và lừa lọc thôi”. “ Và tôi sẽ phát hiện ra”. Anh ta tự hào kết luận. Taxi thả Rajeev ở trước cửa khách sạn. Chúng tôi nhìn anh ta cứ đứng trước cửa, nhìn xung quanh, chưa đi vào. Tôi quay sang anh bảo: “ Em cuộc với anh, anh ta đang băn khoăn nghĩ cách nào để đi tìm gái gọi đấy.”
Từ đó đến nay, chúng tôi không được tin tức gì của Rajeev nữa.
=
- Posted using BlogPress from my iPhone
Một hôm anh bảo có người bạn từ thủa xa xưa mấy chục năm không gặp, tới công tác vài ngày tại thành phố nên tối nay hẹn gặp nhau. Người bạn này ở Mỹ nhưng gốc Ấn Độ, hiện là luật sư, một vợ hai con, có một thời gian làm giám đốc một công ty sinh hóa nhưng giờ lại quay lại nghề luật sư. Chúng tôi tới khách sạn ở trung tâm thành phố, nơi anh bạn kia ở tối nay. Tên anh ta là Rajeev.
Rajeev là một người đàn ông có đôi mắt đen như đọc được tâm can người khác, có lẽ do hành nghề luật sư, luôn phải phán đoán và phân biệt những lời nói dôi. Dáng người không cao, co vẻ bệ vệ và no đủ, da khá đen, cả người tỏa ra một sức ấm áp, gợi cảm nào đó mà khi anh ta ôm chào tôi kiểu xã giao, tôi giật cả mình. Khi nói chuyện tôi cứ lo là anh ta thò tay ra vỗ vỗ vai tôi vì mỗi va chạm và cách nhìn của anh ta đều khiến tôi cảm thấy anh ta có sức hút nguy hiểm nào đó, khiến tôi phải cảnh giác với bản thân mình. Phòng khách sạn của anh là cả một President Suite, có phòng tiếp khách, phòng hội nghị, phòng ngủ ở tầng hai, cửa sổ lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố đêm lấp lánh ánh đèn. Tôi thắc mắc không hiểu anh ta có một mình thuê một nơi lớn như vậy làm gì. Anh bảo tại anh không phải trả tiền, khách hàng trả toàn bộ chi phí.
Lúc đó khoảng 7h30 tối, chúng tôi đang chuyện trò thì vợ anh gọi điện. Anh nói chuyện với vợ rất mẫu mực, báo cáo đầy đủ là đang ngồi chơi với hai chúng tôi, chuẩn bị cùng đi ăn tối, rồi còn xoay điện thoại ra chụp ảnh hai chúng tôi gửi cho vợ. Nhìn hành động đó, tự nhiên tôi thấy cảm thấy nghi nghi. Sao anh phải báo cáo cụ thể với vợ thế? Chắc là vợ anh không tin anh? Chắc vợ anh gọi điện để kiểm tra xem là anh đang làm gì? Sao vợ anh không tin anh khi anh đi công tác xa?
Khi Rajeev lên tầng trên để thay quần áo sửa soạn đi, tôi nói nhỏ với anh về những nghi vấn của tôi. Anh gạt đi, bảo đây là lần đầu tiên Rajeev gặp tôi, nên gửi ảnh cho vợ xem là chuyện bình thường. Tôi nghĩ có thể tôi cũng đa nghi quá thật.
Sau đó, chúng tôi đi ăn tối. Bữa tối kéo dài một tiếng. Chúng tôi định trò chuyện xong bữa tối rồi ra về, nhưng Rajeev bảo con nhiều thời gian, hay là chúng tôi đi bar, noi rang lau ngày không gặp, muốn hàn huyên với bạn cũ, nếu tôi mệt hoặc cần nghỉ sớm thì cứ về trước. Cảm giác nghi vấn của tôi lại trở lại. Quái, sao ông này lại tìm cách đuổi mình về, định rủ bạn tôi đi đâu sau khi tôi về? Tôi nói, tôi không mệt, cứ đi cùng cho vui. Chúng tôi vào bar ngồi thêm 1 tiếng nữa, lúc ấy đã gần 10 giờ. Rajeev có vẻ như ngồi không nóng chỗ, cứ nhấp nhổm, lại gợi ý thêm lần nữa là tôi về một mình. Đến đây thì tôi gần như đoán chắc là ông này muốn đi đâu mà không muốn mình đi cùng đây. Tôi nhất định không về một mình. Bạn tôi cũng không đồng ý. Thế là dây dưa thêm chục phút nữa, Rajeev cuoi cung đành phải phụt ra. Anh ta muốn đi Strip Club. Anh nói thêm là vợ chồng anh hay đi Strip Club cùng nhau. Tôi nghĩ bụng “ Chắc chắn rồi! Hahaha”. Tôi bảo tôi chưa đi Strip Club bao giờ, lần này đi cho biết.
Thế là chúng tôi lên taxi đi Strip Club.
Strip Club nhìn ngoài thì cũng giống như một bar, vào cửa có hai ông to cao nhu ho phap đứng, chac kiem nhiem vu bao ve, có nói qua về điều lệ, đại để là chỉ được nhìn, cấm chủ động sờ ( nếu cô gái biểu diễn tự chạm vào người mình thì được). Sân khấu nhỏ, ánh đèn mờ mờ, Khách ngồi quanh những bàn nhỏ trong bóng tối, nhiều khách thì ngồi ngay bên ria san khấu. Những cô gái phục vụ bàn nước thì đều khoảng trên dưới hai mươi, trang phục kiểu bikini, một áo ngực và một cái quần nhỏ vừa đúng bằng cái quần lót, tuy là có trang trí diêm dúa hơn, chân đi giầy cao gót, tay bưng khay, đi ngúng nguẩy. Tóm lại, đàn ông chưa cần nhìn lên sân khấu cũng đã phát điên. Trên sân khấu, một cô gái đang uốn éo quanh cột, cô đang cởi dần đồ từng thứ một, áo khoác, dây cài tóc, áo trong, áo ngực, cuối cùng còn mỗi cái quần lót dây ( nhỏ hơn quần lot, chỉ có một mảnh che đằng trươc còn lại chỉ là dây đeo nên toàn bộ phần mông hở). Cô ngồi như quỳ xuống, xòa hai tay, ưỡn bộ ngực trần ra trước mắt khán giả lắc lắc. Tiếng nhạc gào lên, kích động dữ dội. Cô đứng lên, uốn quanh chiếc cột, rồi tay ôm cột, cúi xuống, cong mông trần về phía khán giả.
Chúng tôi ngồi xuống cái bàn gần sân khấu nhất. Đó là chiếc bàn nhỏ và tròn, ba người ngồi thì hơi chật. Vừa ngồi xuống thì có một cô tới phục vụ đồ uống, một cô khác mặc đồ chỉ che mỗi núm vú tới múa quanh bàn, xòe ngực vào mặt chúng tôi chào hàng. Tôi chưa hiểu ngô khoai thế nào đã thấy Rajeev biến đâu mất tiêu. Anh bảo anh ta đi ‘private lapdance” , nghĩa là vào một góc che rèm rồi cô gái chỉ múa cho một mình xem thôi, và thật gần, ngay tận mặt, ngồi lên đùi. Tôi hỏi thế nhảy riêng thế thì có cởi hết không, anh bảo chắc còn tùy tip bao nhiêu. Tôi hỏi thế nhảy riêng thế thì bao nhiêu tiền. Anh bảo không rõ, để chốc hỏi Rajeev. Tôi hỏi thế cái này có tính vào chi phí công tác của anh ấy không. Anh bảo không rõ, nhưng chắc Rajeev sẽ có cách, anh ta cất tất cả các hóa đơn đi đây thôi. Nhưng tôi thấy từ khi vào đây, chủ yếu anh ta trả tiền mặt, nắm tay em nào là thấy kèm tiền trong cái nắm tay. Tôi nhìn quanh, hóa ra phía bên trái, sát tường là những ô che rèm kín. Chắc là Rajeev ngồi ở một trong những ô đó. Chúng tôi chờ khoảng 20 phút, thì thấy Rajeev quay lại, ngồi uống nước xem nhảy trên sân khấu, lại có một cô khác tới bàn múa trần, đi vòng quanh bàn, xòe ngực vào mặt từng người, rồi được thuận tình nên nắm tay Rajeev kéo đi. Anh ta biến mất khoảng 20 phút nữa. Phòng rất tối nên tôi không rõ nhìn rõ mặt Rajeev khi anh ta quay lại, nhưng trông anh ta có vẻ kích động, đứng ngồi không yên. Tôi thì thầm với anh là thôi mình về đi, tôi cũng mệt rồi, đã gần nửa đêm. Rajeev chắc vẫn nhấp nhổm muốn lapdance tiếp, nhưng thấy cả hai chúng đều nhất quyết muốn về thì đành chịu. Chúng tôi trả tiền đồ uống, $15/chai nước. Tôi bảo anh thôi đi thế này đắt quá, về nhà em nhảy cho anh xem. Trước khi ra đến cửa, Rajeev quay lại nhìn lần cuối. Thấy tôi nhìn nhìn anh ta, Rajeev thì thầm bảo, những cô gái này ấy mà, thường là nghiện hút và gia đình không ra gì. Tôi nghĩ: “ Đời nhiều thằng đểu thế không biết, tròn mắt, há mồm, nhỏ rãi, nhìn, sờ, hít chán chế rồi quay sang khinh khi. Nó tưởng nó cao quý hơn chăng?”
Chúng tôi lên taxi quay lại khách sạn. Trên đường về tôi hỏi Rajeev thế ngày mai công việc thế nào. Anh ta nói mai phải thương lượng một vụ kiện khách hàng, anh ta sẽ tìm ra được kẻ nào nói dối. “ Thiên hạ ấy mà” – anh ta nói- “ toàn nói dối và lừa lọc thôi”. “ Và tôi sẽ phát hiện ra”. Anh ta tự hào kết luận. Taxi thả Rajeev ở trước cửa khách sạn. Chúng tôi nhìn anh ta cứ đứng trước cửa, nhìn xung quanh, chưa đi vào. Tôi quay sang anh bảo: “ Em cuộc với anh, anh ta đang băn khoăn nghĩ cách nào để đi tìm gái gọi đấy.”
Từ đó đến nay, chúng tôi không được tin tức gì của Rajeev nữa.
=
- Posted using BlogPress from my iPhone
Wednesday, April 4, 2012
Welcome to America- Đồng nghiệp
Đồng nghiệp.
Bạn có đi chơi ngắm sự xa hoa tráng lệ ở New York, Las Vegas, Chicago sẽ thấy nước Mỹ đúng là cực giàu, hay nếu đi làm nhìn thù lao của các sếp bao nhiêu triệu đếm mãi không thấy hết số không mới thấy là có rất nhiều người giàu tập trung ở mảnh đất này. Tuy vậy, đi đến bất cứ thành phố nào tôi cũng thay nguoi vô gia cư ngủ vạ vật ở hè đường, đặc biệt tập trung ở trung tâm thành phố rách rưới, đầu bù tóc rối, bẩn thỉu, hôi hám, nhiều khi còn điên loạn, vừa đi vừa nói nói một mình hay một mình, có khi lại cứ chửi ầm lên một mình,. Tôi đi làm, đậu xe ở một bãi riêng, sáng nào ra cũng thấy một đống chăn lung bùng ở cạnh bãi xe, dưới đó là một bác vô gia cư đang say sưa ngủ. Tôi thường đi tránh sang đường khác. Cái đống chăn với người bốc mùi ấy thường đem cho tôi cảm giác ghê ghê, cảm tưởng nếu đi gần, cái mùi kinh khủng của người nhiều ngày không tắm gội, cộng với mùi nước đái, mùi bẩn thỉu của đường phố ấy sẽ lây sang mình trong một buổi sáng đáng ra là rất tốt lành.
Tôi có một anh bạn đồng nghiệp. Anh này người Mỹ da trắng, mắt xanh, dáng người thanh mảnh, trông cũng khá khôi ngô. Anh lúc nào cũng thấy sạch sẽ, tinh tươm, rất chăm đi cắt tóc, và nếu đứng thật gần sẽ ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Anh là một trong sô ít đàn ông xức nước hoa khi đi làm. Anh trước ngồi cạnh tôi, giờ thì anh lên làm sếp ở phòng bên cạnh nên chuyển sang ngồi một mình một phòng to có cửa sổ lớn ngắm được toàn cảnh trung tâm thành phố và bến cảng xa xa. Anh đi làm bằng xe bus để tiết kiệm tiền gửi xe và tiền xăng xe. Bến xe bus của anh đậu ngay trước cửa công ty và trùng với giờ tôi tới cơ quan nên tôi thường gặp anh trước cửa công ty và cả hai cùng lên thang máy.
Một buổi sáng, tôi đi bộ từ chỗ đậu xe tới công ty như mọi ngày, và tất nhiên cũng như mọi ngày, tránh đường vài người vô gia cư, người ngủ vỉa hẻ, người ngủ gốc cây, người đi ngất ngư. Tôi gặp anh đi ngược lại. từ phía xa, khác hẳn hướng bến xe bus. Tôi mới ngạc nhiên hỏi có phải hôm nay anh không đi xe bus. Anh trả lời anh vẫn đi xe bus nhưng gặp một bác vô gia cư xin tiền anh. Anh sợ đưa tiền thì bác ta sẽ đem đi mua đồ hút chích nên anh đi mua cho bác một cái bánh Burrito cho bữa sáng. ( Bánh Burrito là một loại bánh kiểu Mê-hi-cô, bánh tráng kẹp thịt và đỗ, phó mát, cơm).
Chỉ nói thế thôi rồi chúng tôi nói sang chuyện khác, nhưng tôi nhớ mãi câu chuyện này. Tôi không những nhìn anh khác hẳn, mà nhìn người vô gia cư cũng khác hẳn. Tôi nhớ một câu trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ mà thời đi học tôi vẫn phải học: “ Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.”..
- Posted using BlogPress from my iPhone
Bạn có đi chơi ngắm sự xa hoa tráng lệ ở New York, Las Vegas, Chicago sẽ thấy nước Mỹ đúng là cực giàu, hay nếu đi làm nhìn thù lao của các sếp bao nhiêu triệu đếm mãi không thấy hết số không mới thấy là có rất nhiều người giàu tập trung ở mảnh đất này. Tuy vậy, đi đến bất cứ thành phố nào tôi cũng thay nguoi vô gia cư ngủ vạ vật ở hè đường, đặc biệt tập trung ở trung tâm thành phố rách rưới, đầu bù tóc rối, bẩn thỉu, hôi hám, nhiều khi còn điên loạn, vừa đi vừa nói nói một mình hay một mình, có khi lại cứ chửi ầm lên một mình,. Tôi đi làm, đậu xe ở một bãi riêng, sáng nào ra cũng thấy một đống chăn lung bùng ở cạnh bãi xe, dưới đó là một bác vô gia cư đang say sưa ngủ. Tôi thường đi tránh sang đường khác. Cái đống chăn với người bốc mùi ấy thường đem cho tôi cảm giác ghê ghê, cảm tưởng nếu đi gần, cái mùi kinh khủng của người nhiều ngày không tắm gội, cộng với mùi nước đái, mùi bẩn thỉu của đường phố ấy sẽ lây sang mình trong một buổi sáng đáng ra là rất tốt lành.
Tôi có một anh bạn đồng nghiệp. Anh này người Mỹ da trắng, mắt xanh, dáng người thanh mảnh, trông cũng khá khôi ngô. Anh lúc nào cũng thấy sạch sẽ, tinh tươm, rất chăm đi cắt tóc, và nếu đứng thật gần sẽ ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Anh là một trong sô ít đàn ông xức nước hoa khi đi làm. Anh trước ngồi cạnh tôi, giờ thì anh lên làm sếp ở phòng bên cạnh nên chuyển sang ngồi một mình một phòng to có cửa sổ lớn ngắm được toàn cảnh trung tâm thành phố và bến cảng xa xa. Anh đi làm bằng xe bus để tiết kiệm tiền gửi xe và tiền xăng xe. Bến xe bus của anh đậu ngay trước cửa công ty và trùng với giờ tôi tới cơ quan nên tôi thường gặp anh trước cửa công ty và cả hai cùng lên thang máy.
Một buổi sáng, tôi đi bộ từ chỗ đậu xe tới công ty như mọi ngày, và tất nhiên cũng như mọi ngày, tránh đường vài người vô gia cư, người ngủ vỉa hẻ, người ngủ gốc cây, người đi ngất ngư. Tôi gặp anh đi ngược lại. từ phía xa, khác hẳn hướng bến xe bus. Tôi mới ngạc nhiên hỏi có phải hôm nay anh không đi xe bus. Anh trả lời anh vẫn đi xe bus nhưng gặp một bác vô gia cư xin tiền anh. Anh sợ đưa tiền thì bác ta sẽ đem đi mua đồ hút chích nên anh đi mua cho bác một cái bánh Burrito cho bữa sáng. ( Bánh Burrito là một loại bánh kiểu Mê-hi-cô, bánh tráng kẹp thịt và đỗ, phó mát, cơm).
Chỉ nói thế thôi rồi chúng tôi nói sang chuyện khác, nhưng tôi nhớ mãi câu chuyện này. Tôi không những nhìn anh khác hẳn, mà nhìn người vô gia cư cũng khác hẳn. Tôi nhớ một câu trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ mà thời đi học tôi vẫn phải học: “ Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.”..
- Posted using BlogPress from my iPhone
Tuesday, April 3, 2012
Những mẩu chuyện ở Mỹ (3): Đi nhà hàng
Mình hồi học đại học có một cô bạn Mỹ. Cô này hay rủ mình đi hội hè nọ kia. Hôm sinh nhật mình tặng mình rất nhiều các loại thiệp lớn nhỏ, mỗi thiệp đều ghi những lời rất thắm thiết. Hôm sinh nhật cô ấy, cô ấy nói mời mình tới ăn mừng sinh nhật ở một tiệm ăn. Mình hồ hởi nhận lời ngay. Hồi ấy, mình không có xe, cô ấy đến chở mình đi. Mình nhớ bưã tối ở một tiệm ăn Mê-hi-cô. Đồ ăn món gì cũng có đỗ với pho-mát, không hợp khẩu vị cuả mình nhưng để hoà cùng mọi người mình cũng gọi một món nhưng cuối cùng bỏ dở gần như cả điã. Sau khi ăn và chuyện trò xong thì tất cả ra xe ô tô. Mình nhớ mình vào xe rồi thì cô ấy gọi mình lại, nói mình cần quay lại trả tiền món ăn mình gọi. Mình đúng là ngớ người ra, tại ở VN đi sinh nhật thì mang quà chứ không trả tiền ăn.
Sau này, mình mới hiểu ra, thường nêú tất cả rủ nhau đi nhà hàng mừng sinh nhật một bạn nào đấy mang tính chất thông thường, thì thường là mọi người tự trả tiền cho bữa ăn của mình. Nếu thân chủ tự đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật cho mình ở nhà hay ở nhà hàng thì lúc đó mình mang quà tới thôi. Khi mình đi làm, mỗi khi có sinh nhật của ai trong nhóm, thì cả phòng kéo nhau ra nhà hàng, một người sẽ đứng ra trả tiền cho bữa ăn, sau đó mỗi người sẽ trả lại tiền người đó số tiền món ăn của mình, còn riêng tiền bữa ăn của bạn sinh nhật thì sẽ chia đều cho tât cả những người còn lạị. Mình thấy đó là một cách hay, công bằng, vừa tụ họp vui vẻ sinh nhật, vừa mỗi người không phải lo lắng về việc ai trả tiền bữa sinh nhật, vừa phải nghĩ bao giờ thì mình phải trả nợ lại.
Nhưng cách tính tiền song phẳng này mình thấy không chỉ trong bạn bè mà còn trong quan hệ yêu đương và vợ chồng. Mình có một cặp bạn thân, hay đi chơi cùng nhau từ thời hai người hẹn hò, rồi đám cưới, rồi mua nhà. Đi ăn lần nào xong cũng thấy ngồi tính tiền ăn, sau đó mỗi người trả tiền ăn của mình, nhiều khi không có tiền lẻ, thì thấy hai người đổi nhau, một đô, hai đô gì đấy. Mình tưởng hẹn hò thì như vậy, khi cưới sẽ khác, nhưng cưới xong rồi mình đi ăn với hai bạn này vẫn thấy như vậy, đổi cho nhau một đô la, hai đô la, sau mỗi bữa ăn. Hai bạn cùng làm lương rất cao, trên 100 nghìn đô/năm, bố bạn trai còn là triệu phú, chủ một hãng đại lý ô tô lớn, đành rằng không ai phải trả tiền cho ai, nhung noi thật, mình thấy phản cảm ghê lắm mặc dù về lý thì cũng chả có gì là sai cả. hehhe. Co dieu hai bạn này cũng không phải là ngoại lệ. Mình có lần đi tiệc bà bầu, gặp toàn những cặp đang yêu, đang sống cùng nhau, hoặc sắp cưới. Co mot cap sống cùng nhau đã được 9 năm rồi từ hồi 19 tuổi, đã mua nhà, chuẩn bị cưới, trai thì phan nàn là bạn gái không muốn bỏ tiền ra mua đồ đạc trong nhà, gái thì nói rằng nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đều đều anh đứng tên, có đứng tên em đâu mà em chi trả. Còn bà bầu ( 25 tuổi) thì kể là hai vợ chồng bà cũng tài khoản riêng. Bà bầu vẫn chưa muốn chung tiền, vì chồng còn khoản nợ đi học phải tự trả hết đi đã. Mình đi lang thang lên tầng hai, thấy trong tủ quần áo toàn quần áo trẻ con, cứ lẩn thẩn nghĩ ai trả tiền cho những bộ quần áo này, rồi khi sinh con ra một trăm khoản tiêu không biết sẽ thu xếp thế nào? Bà sếp của mình ở với ông chồng này đã được 30 năm rồi. Một hôm, bà kể chuyện đi muốn đi du lịch nhiều mà chồng không chịu đi vì hồi trẻ ông đi hết mọi nơi rồi. Bà thì muốn ông đi cùng để rẻ hơn vì mọi thứ chia đôi…
Quan hệ sòng phẳng này mình còn thấy cả giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em. Mình đã chứng kiến cả gia đình Mỹ đi ăn với nhau bao gồm bố mẹ, con gái, con trai, con rể, người yêu của con trai. Ăn xong, thì con trai lôi ra cái máy tính nhỏ, tính xem mỗi người phải trả bao nhiêu, xong rồi mọi người lục tục lôi tiền trong ví ra trả suất của mình.
Nếu một người mời người kia đi nhà hàng thì người được mời không phải trả tiền. Cuối năm, cũng có khi các sếp mời nhân viên đi nhà hàng nhưng thường không bao cả bữa ăn mà giao hẹn là sẽ trả tiền mỗi người một cốc đồ uống, còn ai ăn uống thêm thì tự trả tiền.
Mình vừa viết xong câu cuối bài này thì nhận được email về số tiền mình cần trả bữa trưa nay khi cả phòng đi sinh nhật một người bạn. Tiền đồ ăn: $17.95, tip: $3.23, thuế: $1.64. Tiền trả cho bữa ăn trưa của người sinh nhật: $1.34. Tổng cộng: $24.16. Bình thường một bữa trưa không nhiều như thế nhưng vì nhà hàng này có món flat iron steak rất ngon nên lần nào vào đây mình cũng gọi món này.
Welcome to America!
--
- Posted using BlogPress from my iPhone
Sau này, mình mới hiểu ra, thường nêú tất cả rủ nhau đi nhà hàng mừng sinh nhật một bạn nào đấy mang tính chất thông thường, thì thường là mọi người tự trả tiền cho bữa ăn của mình. Nếu thân chủ tự đứng ra tổ chức tiệc sinh nhật cho mình ở nhà hay ở nhà hàng thì lúc đó mình mang quà tới thôi. Khi mình đi làm, mỗi khi có sinh nhật của ai trong nhóm, thì cả phòng kéo nhau ra nhà hàng, một người sẽ đứng ra trả tiền cho bữa ăn, sau đó mỗi người sẽ trả lại tiền người đó số tiền món ăn của mình, còn riêng tiền bữa ăn của bạn sinh nhật thì sẽ chia đều cho tât cả những người còn lạị. Mình thấy đó là một cách hay, công bằng, vừa tụ họp vui vẻ sinh nhật, vừa mỗi người không phải lo lắng về việc ai trả tiền bữa sinh nhật, vừa phải nghĩ bao giờ thì mình phải trả nợ lại.
Nhưng cách tính tiền song phẳng này mình thấy không chỉ trong bạn bè mà còn trong quan hệ yêu đương và vợ chồng. Mình có một cặp bạn thân, hay đi chơi cùng nhau từ thời hai người hẹn hò, rồi đám cưới, rồi mua nhà. Đi ăn lần nào xong cũng thấy ngồi tính tiền ăn, sau đó mỗi người trả tiền ăn của mình, nhiều khi không có tiền lẻ, thì thấy hai người đổi nhau, một đô, hai đô gì đấy. Mình tưởng hẹn hò thì như vậy, khi cưới sẽ khác, nhưng cưới xong rồi mình đi ăn với hai bạn này vẫn thấy như vậy, đổi cho nhau một đô la, hai đô la, sau mỗi bữa ăn. Hai bạn cùng làm lương rất cao, trên 100 nghìn đô/năm, bố bạn trai còn là triệu phú, chủ một hãng đại lý ô tô lớn, đành rằng không ai phải trả tiền cho ai, nhung noi thật, mình thấy phản cảm ghê lắm mặc dù về lý thì cũng chả có gì là sai cả. hehhe. Co dieu hai bạn này cũng không phải là ngoại lệ. Mình có lần đi tiệc bà bầu, gặp toàn những cặp đang yêu, đang sống cùng nhau, hoặc sắp cưới. Co mot cap sống cùng nhau đã được 9 năm rồi từ hồi 19 tuổi, đã mua nhà, chuẩn bị cưới, trai thì phan nàn là bạn gái không muốn bỏ tiền ra mua đồ đạc trong nhà, gái thì nói rằng nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đều đều anh đứng tên, có đứng tên em đâu mà em chi trả. Còn bà bầu ( 25 tuổi) thì kể là hai vợ chồng bà cũng tài khoản riêng. Bà bầu vẫn chưa muốn chung tiền, vì chồng còn khoản nợ đi học phải tự trả hết đi đã. Mình đi lang thang lên tầng hai, thấy trong tủ quần áo toàn quần áo trẻ con, cứ lẩn thẩn nghĩ ai trả tiền cho những bộ quần áo này, rồi khi sinh con ra một trăm khoản tiêu không biết sẽ thu xếp thế nào? Bà sếp của mình ở với ông chồng này đã được 30 năm rồi. Một hôm, bà kể chuyện đi muốn đi du lịch nhiều mà chồng không chịu đi vì hồi trẻ ông đi hết mọi nơi rồi. Bà thì muốn ông đi cùng để rẻ hơn vì mọi thứ chia đôi…
Quan hệ sòng phẳng này mình còn thấy cả giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em. Mình đã chứng kiến cả gia đình Mỹ đi ăn với nhau bao gồm bố mẹ, con gái, con trai, con rể, người yêu của con trai. Ăn xong, thì con trai lôi ra cái máy tính nhỏ, tính xem mỗi người phải trả bao nhiêu, xong rồi mọi người lục tục lôi tiền trong ví ra trả suất của mình.
Nếu một người mời người kia đi nhà hàng thì người được mời không phải trả tiền. Cuối năm, cũng có khi các sếp mời nhân viên đi nhà hàng nhưng thường không bao cả bữa ăn mà giao hẹn là sẽ trả tiền mỗi người một cốc đồ uống, còn ai ăn uống thêm thì tự trả tiền.
Mình vừa viết xong câu cuối bài này thì nhận được email về số tiền mình cần trả bữa trưa nay khi cả phòng đi sinh nhật một người bạn. Tiền đồ ăn: $17.95, tip: $3.23, thuế: $1.64. Tiền trả cho bữa ăn trưa của người sinh nhật: $1.34. Tổng cộng: $24.16. Bình thường một bữa trưa không nhiều như thế nhưng vì nhà hàng này có món flat iron steak rất ngon nên lần nào vào đây mình cũng gọi món này.
Welcome to America!
--
- Posted using BlogPress from my iPhone
Monday, April 2, 2012
Những mẩu chuyện ở Mỹ-Đi thi học kỳ
Đi thi học kỳ
Mình học ngành tài chính, một lớp bắt buộc năm đầu mà mình phải qua là lớp kinh tế. Mình nhớ hồi đó lớp kinh tế rất đông, cả một hội trường lớn, có lẽ tại năm đầu nưã, dân tình chưa bị rụng dần sau các kỳ thi. Tới kỳ thi thì thầy xếp mỗi bàn hai sinh viên, một người đầu bàn, một người cuối bàn, cách xa nhau để đảm bảo thi cử nghiêm ngặt. Mình ngồi cùng bàn với một cậu bạn Việt của mình. Mình nhớ là mình làm bài xong rồi, nhưng có một điểm mà mình cứ băn khoăn không biết là có đoán đúng không. Bài thi về cung, cầu, và giá cả. Bài thi đưa những con số về pho mát, và pepperoni sau đấy hỏi về pizza. Nói ra thì đúng là nhà quê, nhưng quả thật hồi mới sang mình chưa bao giờ ăn pizza, thậm chí không biết pizza mặt mũi thế nào, nên không rõ là có phải pho mat và pepperoni dùng để làm pizza hay không, vì phải biết được điểm mấu chốt này thì mới hiểu đề bài. Mình dựa theo đề bài mà đoán thì câu trả lời là có, tuy vậy mình không chắc lắm. Mình nhớ ra là bọn con trai thường hay nói chuyện ăn pizza vì chúng lười nấu ăn, nên mình mới cứ nhấp nháy hỏi cậu bạn người cùng bàn có phải phó mát và pepperoni dùng để làm pizza hay không.
Thực ra thì mình ở Việt Nam đi học đi thi đã nhiều, chuyện sinh viên quay cóp, hỏi chép bài của nhau mình thấy là chuyện hàng ngày. Hồi học trung học, mình có cô bạn ngồi cạnh chuyên môn quay bài ở tất cả các môn, các kỳ thi. Cô ta viết sẵn các công thức hoặc điểm chính lên mặt bàn, lên ghế, sau rồi vì hết cả chỗ thì viết lên quần phía đùi. Mình thì nhát chết, nên không bao giờ dám tham gia dù cô ấy cứ gạ viết lên phía mặt bàn của mình. Đi thi tốt nghiệp thì chính mình ném bài giải môn toán và lý cho cô bạn. Lúc đi thi đại học thì trước khi thi mình thấy các hàng copy thu nhỏ hoạt động hết công suất, bạn mình mình thấy chèn đầy các copy thu nhỏ quanh bụng. Lúc vào thi đại học thì cả phòng quay cóp, trừ mỗi mình. Mà mình vừa làm bài thi vừa hoảng vì sợ thằng ngồi cạnh nó giật mất bài để chép. Mẹ mình là giáo viên, kể chuyện đi trông thi sinh viên tại chức, có bà già rồi đi học, mắt kém, nên đã quay cóp rồi nhưng còn nhìn không rõ chữ, vừa đeo kính vừa dùng thước căn từng dòng tại sợ chép nhầm, đến lúc bị thầy trông thi trẻ tuổi nhắc nhở thì còn mắng thầy xơi xơi, bảo người ta đi học chứ làm gì mà bắt với bớ. Vì sống trong môi trường như vậy nên mình cho rằng chuyện hỏi nhau vài câu trong giờ thi là chuyện bình thường.
Thế nên khi thầy giáo tịch thu bài thi của mình và của cậu bạn, nói rằng mình và cậu bạn gian lận trong kỳ thì, đánh dấu vào và nói lên gặp thầy tuần sau mình bị sốc cực lớn. Mình nhớ thầy cao lớn, khuôn mặt vuông vắn, râu quai nón, chừng 50 tuổi, trông rất nghiêm khắc Tối hôm trước khi gặp thầy mình nghĩ rằng chắc mình sẽ bị đuổi học, đuổi về Việt Nam, trường cũ chắc cũng sẽ không nhận mình nữa. Thực ra để sang được Mỹ học có học bổng mình phải vượt qua rất nhiều kỳ thi, bao nhiêu người biết và trông đợi vào mình. Mà bây giờ mình mới năm thứ nhất đã bị đuổi học, quay về, mình không rõ đời mình rồi sẽ ra sao. Nói chung là mình tuyệt vọng toàn tập.
Hôm sau, khi mình lên gặp thầy, mình cũng cứ sự thật mà trình bày, là mình chỉ hỏi bạn câu hỏi về nguyên liệu làm pizza, chứ không phải mình hỏi cách giải bài. Mình cũng nhấn mạnh là mình cố tình hỏi bạn, chứ lỗi không phải ở bạn. Mình xin thầy nếu có phạt thì phạt mình, chứ còn bạn thì không liên quan.
Thầy nghe xong thì có một câu trả lời làm mình hoàn toàn bất ngờ. Thầy bảo thứ nhất là rất khâm phục hai đứa mình vì bạn kia cũng xin cho mình y như vậy. Bạn ấy cũng nhận lỗi về bạn, và xin tha cho mình. Thứ hai là thầy đã xem bài thi, hai đứa đều giải bài đúng nhưng giải theo hai cách hoàn toàn khác nhau, chứng tỏ là không chép của nhau, vì vậy cả hai đều được điểm A. Thứ ba, là hai đứa phải rút kinh nghiệm, lần sau khi thi cử tuyệt đối không được hỏi han nhau.
Hú vía.
Khỏi phải nói sau lần ấy, mình đi thi nghiêm chỉnh đến mức nào.
--- On Mon, 4/2/12, Tran Thuy Duong wrote:
From: Tran Thuy Duong
Subject:
To: "Duong Tran"
Date: Monday, April 2, 2012, 11:10 AM
Mình học ngành tài chính, một lớp bắt buộc năm đầu mà mình phải qua là lớp kinh tế. Mình nhớ hồi đó lớp kinh tế rất đông, cả một hội trường lớn, có lẽ tại năm đầu nưã, dân tình chưa bị rụng dần sau các kỳ thi. Đến kỳ thi thì
Sent from my iPhone
- Posted using BlogPress from my iPhone
Mình học ngành tài chính, một lớp bắt buộc năm đầu mà mình phải qua là lớp kinh tế. Mình nhớ hồi đó lớp kinh tế rất đông, cả một hội trường lớn, có lẽ tại năm đầu nưã, dân tình chưa bị rụng dần sau các kỳ thi. Tới kỳ thi thì thầy xếp mỗi bàn hai sinh viên, một người đầu bàn, một người cuối bàn, cách xa nhau để đảm bảo thi cử nghiêm ngặt. Mình ngồi cùng bàn với một cậu bạn Việt của mình. Mình nhớ là mình làm bài xong rồi, nhưng có một điểm mà mình cứ băn khoăn không biết là có đoán đúng không. Bài thi về cung, cầu, và giá cả. Bài thi đưa những con số về pho mát, và pepperoni sau đấy hỏi về pizza. Nói ra thì đúng là nhà quê, nhưng quả thật hồi mới sang mình chưa bao giờ ăn pizza, thậm chí không biết pizza mặt mũi thế nào, nên không rõ là có phải pho mat và pepperoni dùng để làm pizza hay không, vì phải biết được điểm mấu chốt này thì mới hiểu đề bài. Mình dựa theo đề bài mà đoán thì câu trả lời là có, tuy vậy mình không chắc lắm. Mình nhớ ra là bọn con trai thường hay nói chuyện ăn pizza vì chúng lười nấu ăn, nên mình mới cứ nhấp nháy hỏi cậu bạn người cùng bàn có phải phó mát và pepperoni dùng để làm pizza hay không.
Thực ra thì mình ở Việt Nam đi học đi thi đã nhiều, chuyện sinh viên quay cóp, hỏi chép bài của nhau mình thấy là chuyện hàng ngày. Hồi học trung học, mình có cô bạn ngồi cạnh chuyên môn quay bài ở tất cả các môn, các kỳ thi. Cô ta viết sẵn các công thức hoặc điểm chính lên mặt bàn, lên ghế, sau rồi vì hết cả chỗ thì viết lên quần phía đùi. Mình thì nhát chết, nên không bao giờ dám tham gia dù cô ấy cứ gạ viết lên phía mặt bàn của mình. Đi thi tốt nghiệp thì chính mình ném bài giải môn toán và lý cho cô bạn. Lúc đi thi đại học thì trước khi thi mình thấy các hàng copy thu nhỏ hoạt động hết công suất, bạn mình mình thấy chèn đầy các copy thu nhỏ quanh bụng. Lúc vào thi đại học thì cả phòng quay cóp, trừ mỗi mình. Mà mình vừa làm bài thi vừa hoảng vì sợ thằng ngồi cạnh nó giật mất bài để chép. Mẹ mình là giáo viên, kể chuyện đi trông thi sinh viên tại chức, có bà già rồi đi học, mắt kém, nên đã quay cóp rồi nhưng còn nhìn không rõ chữ, vừa đeo kính vừa dùng thước căn từng dòng tại sợ chép nhầm, đến lúc bị thầy trông thi trẻ tuổi nhắc nhở thì còn mắng thầy xơi xơi, bảo người ta đi học chứ làm gì mà bắt với bớ. Vì sống trong môi trường như vậy nên mình cho rằng chuyện hỏi nhau vài câu trong giờ thi là chuyện bình thường.
Thế nên khi thầy giáo tịch thu bài thi của mình và của cậu bạn, nói rằng mình và cậu bạn gian lận trong kỳ thì, đánh dấu vào và nói lên gặp thầy tuần sau mình bị sốc cực lớn. Mình nhớ thầy cao lớn, khuôn mặt vuông vắn, râu quai nón, chừng 50 tuổi, trông rất nghiêm khắc Tối hôm trước khi gặp thầy mình nghĩ rằng chắc mình sẽ bị đuổi học, đuổi về Việt Nam, trường cũ chắc cũng sẽ không nhận mình nữa. Thực ra để sang được Mỹ học có học bổng mình phải vượt qua rất nhiều kỳ thi, bao nhiêu người biết và trông đợi vào mình. Mà bây giờ mình mới năm thứ nhất đã bị đuổi học, quay về, mình không rõ đời mình rồi sẽ ra sao. Nói chung là mình tuyệt vọng toàn tập.
Hôm sau, khi mình lên gặp thầy, mình cũng cứ sự thật mà trình bày, là mình chỉ hỏi bạn câu hỏi về nguyên liệu làm pizza, chứ không phải mình hỏi cách giải bài. Mình cũng nhấn mạnh là mình cố tình hỏi bạn, chứ lỗi không phải ở bạn. Mình xin thầy nếu có phạt thì phạt mình, chứ còn bạn thì không liên quan.
Thầy nghe xong thì có một câu trả lời làm mình hoàn toàn bất ngờ. Thầy bảo thứ nhất là rất khâm phục hai đứa mình vì bạn kia cũng xin cho mình y như vậy. Bạn ấy cũng nhận lỗi về bạn, và xin tha cho mình. Thứ hai là thầy đã xem bài thi, hai đứa đều giải bài đúng nhưng giải theo hai cách hoàn toàn khác nhau, chứng tỏ là không chép của nhau, vì vậy cả hai đều được điểm A. Thứ ba, là hai đứa phải rút kinh nghiệm, lần sau khi thi cử tuyệt đối không được hỏi han nhau.
Hú vía.
Khỏi phải nói sau lần ấy, mình đi thi nghiêm chỉnh đến mức nào.
--- On Mon, 4/2/12, Tran Thuy Duong
From: Tran Thuy Duong
Subject:
To: "Duong Tran"
Date: Monday, April 2, 2012, 11:10 AM
Mình học ngành tài chính, một lớp bắt buộc năm đầu mà mình phải qua là lớp kinh tế. Mình nhớ hồi đó lớp kinh tế rất đông, cả một hội trường lớn, có lẽ tại năm đầu nưã, dân tình chưa bị rụng dần sau các kỳ thi. Đến kỳ thi thì
Sent from my iPhone
- Posted using BlogPress from my iPhone
Subscribe to:
Posts (Atom)